Trích đoạn " Con Đường "
Nguyễn Quang Nhàn
Le bước vào trong tiệm. Vẫn mùi vị quen thuộc của tiệm Pizza, nhưng hôm nay, hình như có thêm một mùi vị khác. Hơi ngạc nhiên một chút vì đám đồng nghiệp giao bánh pizza ít đùa giỡn như mọi hôm mà lại đang chăm chú làm việc. Trông tụi nó đàng hoàng hẳn ra. Mà hình như cũng chẳng có việc gì để làm vào giờ này.
Liếc nhìn về phía góc quầy hàng, nơi ông chủ Peter vẫn thường ngồi bên cạnh hai cái máy điện thoại chờ nhận điện đặt hàng của khách, Le chợt hiểu ngay có chuyện gì. Một mái tóc vàng đang chăm chú đọc tờ quảng cáo của tiệm, như đang tìm trên đó tên của các loại bánh pizza và giá cả của từng loại. Vậy ra, ông chủ tìm đâu ra một người đẹp để trả lời điện thoại và nhận đặt bánh từ khách hàng, một công việc lâu nay của chính ông chủ, và khi nhiều cuộc gọi đến cùng một lúc thì thế nào trong đám nhân viên giao bánh cũng có người chạy đến để trả lời. Nhưng… thật ra, tiệm này đâu có cần người đẹp bán hàng vì đâu có ai đến mua và ăn tại chỗ. Kể ra, cũng có vài gã vô gia cư đến mua một phần tư bánh và ngồi lại ăn, nhưng những khách hàng như vậy thậm chí cũng không thèm quan tâm đến cả bàn ghế trong tiệm. Mà cả tiệm cũng chỉ có một cái bàn và ba cái ghế, và chỉ có tụi giao bánh như Le mới dùng để ngồi nghỉ một chút hay ăn vội cái gì đó trước khi đem bánh đến cho khách hàng. Ừ thì cũng phải lo ăn chút gì đó trước khi đem bánh cho khách hàng ăn chứ…
Từ phía sau tấm vách, ngăn không cho bên ngoài nhìn vào thấy nơi làm bánh, cái lò nướng, và cái bàn dùng để cắt bánh trước khi cho vào hộp, (thì mấy chỗ như vậy đâu ai muốn để khách thấy làm gì, vì tội nghiệp cho người ta, khi thấy, ăn bánh sẽ… mất ngon), ông chủ Peter xuất hiện với cái mũ chụp muôn thuở trên đầu. Ông luôn luôn tin tưởng rằng, với cái mũ này, thiên hạ sẽ không bao giờ biết ông bị hói. Le tươi cười:
_Chào ông chủ. Chiều nay ông chủ khỏe không?
_ Chào Le, khỏe cả thôi. Ngày nghỉ của mày hôm qua như thế nào? Hôm qua mày có đi đâu chơi không?
Không để cho Le kịp trả lời ông chủ hỏi tiếp :
_ Mày biết hôm nay tiệm mình có gì mới không?
Le nháy mắt với ông chủ và quay nhìn về phía quầy hàng. Mái tóc vàng cũng vừa ngẩng đầu lên nhìn Le với cái miệng mở tròn như chữ O:
_ Ồ, Le, là bạn phải không? Ồ, lâu lắm rồi…
_Yvonne, bạn là Yvonne? Rất ngạc nhiên khi gặp lại Yvonne. Bạn khỏe không, Yvonne?
Đến phiên ông chủ Peter ngạc nhiên xen vào:
_Tụi bay biết nhau trước đây à? Mà làm sao tụi bay quen nhau được? Không thể được!
Yvonne giải thích vắn tắt cho ông chủ Peter:
_ Hai năm trước, tôi và Le học chung trong một lớp học tiếng Anh trong trường Chabot College.
Ông chủ Peter còn hỏi thêm gì đó và Yvonne trả lời nhưng Le không để ý. Le đang nhớ lại chuyện xảy ra trong lớp học tiếng Anh cách đây đã hơn hai năm, mà Le tưởng chừng như mới hôm qua ..
........................................
Buổi học hôm đó là phần tranh luận về bài học của tuần trước, về câu chuyện ngụ ngôn “Con chó rừng và con chó nhà“. Câu chuyện về một con chó rừng, giữa đêm đông giá buốt, tìm đến một trang trại để kiếm thức ăn và sưởi ấm. Con chó chăn cừu của trang trại thấy tội nghiệp, cho nó ăn và sưởi cùng. Con chó chăn cừu tỏ ý ái ngại cho con chó rừng không biết có qua được mùa đông buốt giá này không. Nó nói với con chó rừng, nếu muốn, có thể ở lại làm việc cùng với nó để được ăn khi đói, được sưởi ấm khi lạnh. Con chó rừng nghe có ý bằng lòng, vì nó cũng sợ những ngày lang thang, đói rã người trong những ngày đông giá. Chợt con chó rừng thấy trên cổ của con chó chăn cừu trụi một đám lông, nó hỏi con chó chăn cừu: trên cổ của mày có cái dấu vết gì vậy? Con chó chăn cừu mới giải thích: vì lúc đầu chưa quen, nên người ta phải xích vào cổ, sau này tháo sợi dây xích ra vẫn còn cái dấu vết này. Con chó rừng nhìn vết tích trên cổ con chó chăn cừu, sợ quá lao chạy vào rừng…
Câu chuyện nội dung là như vậy, và khi còn nhỏ Le đã được học câu chuyện này. Le vẫn nhớ rõ, khi kết thúc câu chuyện bao giờ người giáo viên cũng kết luận như một chân lý: “Thà chết đói trong tự do, còn hơn ấm no trong nô lệ“. Lúc đó Le cũng hơi ấm ức: tự do để chết đói thì việc gì phải cần tự do, nhưng vì chưa đủ khả năng lý giải nên Le miễn cưỡng chấp nhận chân lý được dạy. Mà chân lý hình như có nghĩa là cái lý cũng có… chân, cho nên khi học lại bài này, Le lại chọn cho mình là con chó chăn cừu. Bà giáo lật lại những bài luận văn. Bà lấy ra 2 bài và nói:
_Hôm nay là phần tranh luận của bài luận văn “Con chó rừng và con chó chăn cừu“. Gần như tất cả các anh chị đều chọn mình là con chó rừng với một lý luận chung là tự do trên hết, với quan điểm thà chết đói trong tự do, còn hơn ấm no trong nô lệ. Tuy nhiên, có hai bài luận văn trình bày quan điểm khác khi chọn con chó chăn cừu… Cả lớp ồ lên ngạc nhiên khi biết trong lớp có đến hai người chịu làm… nô lệ?!? Bà giáo nhìn xuống lớp và nói:
_ Bây giờ tôi mời Le và Yvonne lên trên này, để trình bày và bảo vệ cho bài luận văn của mình. Và tất cả các anh chị đều có quyền tự do trình bày quan điểm của mình trong phần phản biện. Le ngập ngừng đứng dậy và đi về phía bàn của giáo viên. Bà giáo lúc này bước ra, đi về cuối lớp và nhắc nhở:
_ Mời Yvonne, chị có thể cùng với Le trình bày và bảo vệ sự lựa chọn của mình.
Từ giữa lớp, một cô nàng tóc vàng, mắt xanh đứng lên, trông như một cô gái Mỹ, nhưng chắc chắn là không phải rồi, vì tụi Mỹ đâu có ai học tiếng Anh trong lớp này đâu. Yvonne sau chút ngập ngừng, cũng đã đi lên và đứng bên cạnh Le:
_ Xin chào ông Le.
_ Chào Yvonne.
Từ phía cuối lớp, tiếng bà giáo vang lên:
_ Được rồi, bây giờ Le và Yvonne trình bày sự lựa chọn của mình, sau đó tất cả các anh chị đưa ra những câu hỏi liên quan để thảo luận. Tôi chỉ muốn nhắc các anh chị, đây không phải là một đề tài nhỏ, mọi người có quyền lựa chọn và bảo vệ sự lựa chọn của mình. Và trên hết, không nên bắt buộc người khác phải theo sự lựa chọn của bản thân. Bây giờ Le có thể bắt đầu.
Le đưa mắt nhìn qua Yvonne trước khi nhìn xuống lớp và bắt đầu nói:
_Trước đây, tôi đã học bài này, và được dạy rằng “Thà chết đói trong tự do, còn hơn ấm no trong nô lệ“. Lúc đó, tôi đã có một cảm nhận khác về đề tài này, và hôm nay tôi muốn nói lên cảm nhận của mình…
Ngừng một chút, Le nói tiếp:
_Với tôi, “tự do“ là một khái niệm vô cùng rộng, nó được giải thích tùy theo quan điểm và góc độ nhìn nhận của mỗi con người. Khi học bài này, ấn tượng đầu tiên mà tôi thấy là cái cổ bị trụi lông của con chó chăn cừu. Với tôi, đó là vết tích của một sự ràng buộc: sự ràng buộc giữa con chó chăn cừu với người chủ, với công việc. Hiểu một cách khác, mọi sự sống đều có một mối quan hệ ràng buộc với nhau. Khi dứt bỏ sự ràng buộc này, thì sự sống sẽ dần dần không tồn tại. Sợi dây xích, theo tôi hiểu, đó là sợi dây trói buộc giữa một cá thể và một cá thể, giữa một cá thể và một tập thể để cùng tồn tại…
Bà giáo ra hiệu cho Le ngừng lại và hỏi Yvonne:
_Yvonne, với cô, cái cổ trụi lông của con chó chăn cừu có ý nghĩa gì?
Yvonne tiếp lời:
_ Với tôi, cái cổ trụi lông của con chó chăn cừu là cái rún của con người.
Phía dưới có nhiều tiếng lao xao:
_ Bạn đang nói về điều gì?
_ Điều đó có nghĩa là gì?...
Yvonne đến bên cái bảng, cả lớp chăm chú nhìn theo. Yvonne vẽ lên bảng một hình dạng tượng trưng cho một người phụ nữ mang thai, hình bào thai bên trong bụng với một sợi dây từ rún, và cố gắng giải thích:
_ Từ khi con người mới hình thành trong bụng Mẹ, đã có một sợi dây gắn chặt giữa bào thai và cơ thể người Mẹ. Sợi dây này dùng để nuôi bào thai lớn lên. Khi sinh ra, sợi dây này được cắt bỏ đi. Nhưng dấu vết vẫn còn. Và lúc này, thay thế cho sợi dây hữu hình đó, là những sợi dây vô hình ràng buộc con người với nhau trong cuộc sống. Với tôi, sợi dây không phải là biểu tượng cho sự nô lệ, mà đó là biểu tượng cho sự gắn bó để tồn tại.
Có một cánh tay đưa lên và hỏi:
_Vậy theo bạn, bạn không muốn và không cần sự tự do cho riêng mình?
Yvonne hơi ngập ngừng để tìm lời giải thích, Le xen vào:
_Có điều, thế nào là sự tự do riêng của cá nhân? Khi bạn ở nhà, bạn là người của gia đình, sự ràng buộc là bổn phận và trách nhiệm của bạn đối với gia đình. Khi bước chân ra ngoài đường, bạn là người của xã hội, sự ràng buộc là những luật lệ của xã hội mà bạn phải tuân theo. Khi đến nơi làm việc, bạn là con người của những công việc mà bạn phải làm… Trong mọi hoạt động hàng ngày, có khi nào bạn cảm nhận được là mình hoàn toàn thoát khỏi những ràng buộc hàng ngày với tất cả con người, xã hội, thiên nhiên?
_Vậy theo bạn, chúng ta không cần và không có tự do?
Le cố gắng giải thích:
_Tự do, nghĩa là chúng ta không muốn bị một ai đó áp đặt, bắt buộc chúng ta phải làm theo, hay tuân theo. Tự do là chúng ta lựa chọn sự ràng buộc để tồn tại. Trong bài học, con chó chăn cừu lựa chọn sự ràng buộc với công việc để tồn tại.
Có tiếng càu nhàu không chấp nhận:
_Nhưng tự do là tất cả…
Le hỏi cả lớp:
_ Bạn nào đã xem bộ phim truyền hình có tựa là “Cô chủ nhỏ“? Phim này của Brazin và rất nổi tiếng ở Nam Mỹ.
Nhiều cánh tay đưa lên. Đúng rồi, lớp này phần đông đến từ các quốc gia châu Mỹ la tinh, chưa xem phim này mới là chuyện lạ. Le nói tiếp:
_ Khi những người dân châu Phi được đưa đến làm trong các nông trại ở châu Mỹ, họ là những người không có tự do, vì họ không có lựa chọn công việc ở một nơi cách quê hương của họ là cả một đại dương. Họ bị áp đặt bởi vũ lực và sức mạnh. Tôi nhớ đoạn cuối của bộ phim, khi được giải phóng khỏi chế độ nô lệ, những người này vui mừng với sự tự do, rời bỏ những nông trại của một thời nô lệ. Họ tự do ca hát nhảy múa trên đường phố. Họ được tự do đi lại, tự do lang thang và tự do để được… chết đói. Và cuối cùng, người da đen tên Augusto đã quay lại xin với cô chủ cho mình được tiếp tục làm nô lệ. Cô chủ nhỏ sợ quá nói rằng, bây giờ bác được tự do rồi. Bác Augusto mới nói: làm sao tôi sống với cái tự do ngoài đường để rồi chết đói? Cô chủ hãy cho tôi được làm như trước đây, tôi cần có một công việc để làm, tôi cần cái để ăn và một nơi chốn để ở…
Cả lớp im lặng, có lẽ đang phân vân. Nhưng vẫn chưa hoàn toàn đồng ý với Le, vẫn tiếng người lúc trước hỏi:
_ Vậy theo ý của bạn, chúng ta không bao giờ được tự do sống cho chính mình?
_ Tôi muốn nói rằng, khi tôi sống cho gia đình, cho công việc, cho xã hội thì chính là tôi sống cho chính tôi.
Yvonne xen vào:
_ Và con người, ít ra cũng có một lần được thoát ra tất cả những sợi dây ràng buộc vô hình kia. Và duy nhất chỉ có mỗi một lần đến trong cuộc đời mà thôi.
Lúc này, bà giáo bước lên và nói:
_ Tiếc là chúng ta không có nhiều thời gian để trao đổi. Cảm ơn tất cả những ý kiến đóng góp. Và tất cả chúng ta không nên và không bao giờ áp đặt quan điểm cho người khác, mỗi người có quyền lựa chọn cho chính mình một quan điểm riêng, một con đường riêng
… …………………………………………………………
Tiếng ông chủ Peter cắt ngang dòng hồi tưởng của Le:
_Ồ, vậy là tốt rồi, giới thiệu với cô, ông Le là người quản lý của tiệm này, trong công việc của cô, nếu có thắc mắc bất cứ chuyện gì, ông Le sẽ giúp cho cô.
Và ông quay sang nhìn Le một cách ý nhị:
_ Le, tao hy vọng mày sẽ hết lòng giúp cho cô bạn ngày xưa của mày.
_Được thôi ông chủ, nhưng ít ra ông hướng dẫn công việc thì tốt hơn là tôi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Yvonne cầm máy:
_ Pizza tốc hành, tôi có thể giúp được bà điều gì?
Le bước vào phía sau tiệm bắt đầu công việc…
Trích đọan " Con Đường "
Nguyễn Quang Nhàn
Nguyen Quang Nhan




Con đường
NLC rất hay đến nhà bác NQN. Hôm nay cũng thế, thấy nhà bác có bài mới là bưng theo chén trà nóng vào ngồi nhâm nhi. Trịch đoạn truyện "Con đường" trên rất hay. Nếu bác NQN không nói trích đoạn, thì với NLC, entry này đã là một truyện ngắn hoàn chỉnh.
***
Thú thật là rất ngạc nhiên khi biết chị đọc bài này .Vì khi post tôi chọn ngày trước đó nên bài không xuất hiện lên trang chủ :D
Và được cây...viết chuyên nghiệp như chị có vài lời động viên thì không còn gì bằng . Vì tôi mới đang tập viết , cũng chỉ là ước mơ với " The Road "
" Con đường "
"...Nhưng cái xứ này . Đâu phải chỉ có những đại lộ thênh thanh rực rỡ ánh đèn. Mà còn có nhiều con đường đi vào nơi không lối thóat ,những con đường tối tăm chôn vùi tất cả ước mơ . Để rồi kết thúc trong sự lãng quên ..."
Khởi sự tập viết và rất cảm ơn sự động viên đầu tiên nhận được là từ cây viết như chị
Và cũng cảm ơn " Tin nhắn một chiều " của tứ cô nương trong thiền viện VCCO mà tôi sẽ nhận được trong vài ngày tới đây ( vì sách được gửi từ NY )
Trả lờinguyenquangnhan